-"... Tình yêu đến thì thật dễ nhưng để quên đi tình yêu thì thật là khó với những ai đang yêu..."
Câu truyện này mình nghĩ thấy cảm động nên viết lại thanh một câu truyện thôi nha ( hihi)
Tiếng chuông đồng hồ reo!
- dậy kia coi trừng trễ h đấy- mẹ tiểu hoa nói
- Dạ con biết rồi cho nướng một tí đi mà - tiểu hoa năn nỉ mẹ
-uhm! nhưng nhớ uống thuốc đấy - mẹ cô dặn
Vì cô gái bị bệnh tim bẩm sinh di truyền do cha cô để lại. Nhưng nghiệt ngã ai bị bệnh này không sống quá tuổi 20 (tội nghiệp nhỉ). Chính vì điều này mà mẹ cô đã không cho cô yêu bất cứ một ai vì sẽ làm cô đau khổ bệnh tình của cô sẽ ngày càng nặng.
chết cha xe mình bị hư chắc phải đi xe bus rồy- tiểu hoa nói
và tiểu hoa đã đi xe bus nhưng tình cờ.Định mệnh đã cho cô gặp và yêu một anh chàng ngay từ cái gặp đầu tiên
-cho em hỏi anh tên gì vậy - tiểu hoa tò mò
-anh tên hiểu minh, còn em
-em tên tiểu hoa
cuộc gặp gỡ chưa đến đâu thì hiểu vinh đã xuống xe trước
tiểu hoa rất buồn và hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại a
Về nhà tiểu hoa luôn nhớ đến chàng trai tên hiểu vinh đó . Trong một ngày đẹp trời tiểu hoa và hiểu minh lại gặp nhau ở siêu thị:
-hiểu vinh anh còn nhớ em không, tiểu hoa nè-tiểu hoa vui mừng nói
- ah! tiểu hoa đó à- hiểu vinh ngạc nhiên đáp
Sau nhiều lần gặp gỡ hiểu vinh cũng có tình cảm với tiểu hoa. Hai người yêu nhau.Tình cảm thắm thiết
Một ngày hiểu minh rủ tiểu hoa ra một nơi bí mật của anh:
- tiểu hoa em ra đây với anh kông- hiểu vinh nói
-đi đâu- tiểu hoa tò mò
- đi rồy sẽ biết
thế là hiểu minh dẫn tiểu hoa ra nơi đó: đó là một nơi viết những điều mình mong ước vào một quyển nhật kí:
- Anh viết gì vào quyển nhật kí vậy- tiểu hoa hỏi
-Anh viết là muốn bên em suốt cuộc đời này- hiểu vinh vui vẻ nói
Thế còn em, em ước điều gì:
-bí mật em sẽ không nói đâu
-vậy thôy anh không ép đâu - hiểu vinh bực đáp
Hiểu minh trở tiểu hoa về nhà. nhưng không may gặp mẹ cô
-Sao con không nghe lời mẹ tại saO vậy con biết rõ bệnh tình của mình mà- mẹ cô quát
-Nhưng con có quyền tự do để yêu xin mẹ đấy đừng cấm con nữa- tiểu hoa năn nỉ
-xin bác tình cảm của con đối với tiểu hoa là thật lòng xin bác hãy cho chúng con quen nhau- hiểu vinh nói
- cậu thì hiểu cái gì-mẹ cô nói
Bà ta đuổi hiểu vinh về và đóng sập của lại. Đang lúc tò mò thì hiểu vinh vô tình nhặt được một gói thuốc. Biết tính của mình, thì liền đem hỏi bác sĩ:
- Đây là môt loại thuốc kích thích mạnh những người sài loại thuốc này bị bệnh tim bẩm sinh giai đoạn cuối rồi- Bac sĩ nói
hiển vinh vô cùng buồn bã đi trong mưa:
-tại sao tại sao em không cho anh biết bệnh tình của em, tại sao- hiển vinh đau khổ gào thét
sau khi bình tâm anh ta đã quyết định nói lời chia tay với tiểu hoa
-Anh xin lỗi anh không thể yêu em, xin lỗi mình chia tay nha- hiển vinh nói
-tai sao, vậy anh ,vì sao chứ - tiểu hoa đau khổ đáp
- xin lỗi, anh không đủ can đảm để chấp nhận sự thật này
tiểu hoa ra đi trong đau khổ. CÔ ngồi khóc một mình ,cô ho ra máu và ngất sỉu trong phòng.
Con làm sao thế này tiểu hoa- mẹ cô hốt hoảng
Tiểu hoa nằm trên giường bệnh ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự đau khổ của cô
Mẹ cô cũng cảm thấy đau lòng mẹ cô quyết định tìm hiểu minh hy vọng anh có thể ở bên tiểu hoa cho đến giây phút cuối cùng
Còn hiểu vinh thì đi đến nơi bí mật cũ và đọc ước muốn của tiểu hoa:
- Em hi vọng có thể ở bên anh cho đến giây phút mà em phải rời xa khỏi cuộc đời
Cũng lúc đó hiểu minh đã gặp mẹ tiểu hoa
- xin cậu đấy có thể đến bênh viên một lần không, nó gần xa tôi rồi- bà ta nức nở nói
Hai người cùng nhau đến bênh viện nhưng không thấy tiểu hoa o trong phòng, mà đang ở trên sân thượng:
- Mọi người đừng qua đây nếu không con sẽ nhảy xuống đấy- tiểu hoa nói
-saO em lại khờ vậy xuống đi ở đó nguy hiểm lắm - hiểu vinh nói
-không chết giờ thi sớm muộn em cũng sẽ chết không khác biệt gì cả đừng ngăn cản em
-được! nếu vậy thì anh sẽ chết cùng em, anh đếm tới 3 hai chúng mình cùng nhảy xuống
1,2 ,...
-đừng mà - tiểu hoa khóc
-vậy thì anh sẽ ở bên em cho dù em còn hơi thở cuối cùng
Lúc đó rất cảm động 2 người ôm nhau mà khóc
3 ngày sau: anh có thể dẫn em ngắm binh minh không hôm nay là sinh nhật lan thứ 20 của em -tiểu hoa vui vẻ nói
-được anh sẽ dẫn em đi, mọi lúc em cần anh sẽ luôn bên em- hiển vinh nói
Hai người lãng mạn tay trong tay ra bờ biển ngắm bình minh
-hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em
- anh cũng vậy
- Em yêu anh lắm đấy honey ạ
-Anh cũng vậy honey ạ
- Dù em có phải xa anh thì em mãi yêu Anh
Đó cũng là câu nói cuối cùng của tiểu hoa vì cô ta đã ra đi mãi mãi. Tuy vậy nhưng cô gái này cũng rất hạnh phúc vì có thể bên cạnh người mình yêu đến giây phút cuối của cuộc đời
Còn chàng trai giờ đây cũng rất hạnh phúc tuy không nhìn thấy được cô gái của ngày nào nhưng cũng có thể viết được những điều mình muốn nói để vào trong cuổn nhật kí. THÀNH MỘT KỈ ỨC ĐẸP ĐẼ ĐI THEO MÌNH SUỐT CUỘC ĐỜI
THE END